Bị cảm uống thuốc mãi không khỏi, đem thuốc ra hỏi thì bác sĩ nói: “Chị về hỏi chồng xem anh ý mua thuốc gì cho chị”

Nghe bác sỹ thì thầm, Hương đứng hình. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với Hương thế này. Số thuốc cảm này, chẳng lẽ Bằng định…

Nghe bác sỹ thì thầm, Hương đứng hình. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với Hương thế này. Số thuốc cảm này, chẳng lẽ Bằng định…

Từ nhỏ đến lớn, suốt 25 năm cuộc đời, Hương chỉ quen với những lời khen ngọt. Gặp Hương, ai cũng phải thốt lên câu tại sao Hương lại xinh đẹp, yêu kiều như thế. Khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết đến Hương. Ra đường, Hương đều có thể mở mặt, ngẩng cao đầu để khoe với khắp thiên hạ sự xinh đẹp của mình. Mới chỉ có 15 tuổi, cái tuổi thiếu nữ nở rộ mà Hương đã có không biết bao nhiêu lời đề thân. Lúc nào Hương cũng ỷ lại mình đẹp, muốn gì được nấy cho nên Hương luôn nghĩ rằng chỉ cần mình có sự xinh đẹp, chắc chắn ai ai cũng sẽ phải chiều theo ý muốn của Hương.

Càng lớn, bố mẹ lại càng không thể quản nổi Hương. Bởi chỉ cần trách mắng Hương một cái thôi là Hương sẽ dọa bỏ nhà ra đi. Hương còn nói thẳng với bố mẹ mình rằng:

-Nếu như bố mẹ không còn muốn nuôi con nữa thì ngoài kia còn rất nhiều người muốn chăm sóc cho con đấy. Bố mẹ không cần con thì con sẽ đi.

Bố mẹ Hương cũng đành hết cách với Hương, chỉ có cách khuyên bảo con và giữ chân con ở nhà bằng mọi cách. Nhưng mà có ngờ được đâu, Hương không chịu ở gần bố mẹ mà lại nhất định đòi đi học, đòi tự lập cho cuộc sống của mình. Bố mẹ Hương cũng chắc có cách nào mà giữ được con bên cạnh, chỉ còn mong Hương sẽ gặp được bình an. Ai ngờ…

Cuộc sống xa nhà, Hương học thì ít mà ăn chơi đua đòi thì nhiều. Nhà tuy không có điều kiện nhưng sự xinh đẹp của Hương thì thiếu gì đàn ông chạy theo đeo bám, mong được theo gót người đẹp bằng bất cứ giá nào. Hương lao theo những cuộc tình chớp nhoáng để rồi ra đời là hai cái thai không ai thừa nhận khiến Hương buộc phải đi bỏ. Hương nghĩ cuộc đời mình như thế là hết, sẽ chẳng còn ai yêu thương mình nữa nên Hương đã tự kết liễu, thì đúng lúc này Hương gặp được Bằng.

(Ảnh minh họa)

Bằng khá có điều kiện, lại đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Có lẽ cả đời Hương sẽ không thể nào ngờ được rằng Bằng lại thật lòng có tình cảm với mình và muốn cưới Hương làm vợ. Tự bản thân Hương nghĩ Hương có lẽ không thể xứng đáng với Bằng nhưng chính Bằng đã khiến cho Hương hiểu rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần bản thân mình giữ được giá trị của mình thì sợ gì không được sống hạnh phúc.

Những tưởng những vấp ngã đã qua sẽ cho Hương một bài học xứng đáng về cách sống thì không ngờ được rằng Hương vẫn giữ khư khư cái thói đỏng đảnh của mình. Hương không đi làm nhưng ở nhà cũng không chịu làm việc, lại còn muốn Bằng thuê ô sin làm việc nhà. Hương nhõng nhẽo với Bằng rằng:

-Em xinh đẹp như thế này mà phải làm bếp thì sẽ nhanh xấu xí đi lắm, chẳng lẽ anh lại muốn em xấu xí đi hay sao??

Bằng vì thương Hương nên chiều theo hết mọi điều kiện của Hương. Duy chỉ có chuyện Hương lần nào gần gũi Bằng xong cũng lén uống thuốc né thai. Bằng biết lý do đằng sau đó là gì nhưng Bằng chỉ sợ rằng…

Thời gian này Hương thấy người mệt quá, ăn gì cũng muốn nôn ra, chóng mặt, đau đầu. Hương nói với Bằng thì nét Bằng lại thoáng vui mừng lắm. Rồi Bằng nói với Hương rằng Hương có lẽ đã bị cảm, Bằng sẽ đi mua thuốc về cho Hương uống. Hương còn chưa kịp mừng vì Bằng quan tâm mình nhiều như thế thì thuốc cảm gì uống đã 2 tuần trời mà không khỏi được.

Người thậm chí lại còn mệt đi, ăn uống cũng không nổi. Mà kinh nguyệt của Hương đã lâu không có, tính ra cũng phải gần 2 tháng rồi. Hương vốn không nghĩ đến chuyện mang thai vì Hương vẫn uống thuốc né thai thường xuyên mà. Mọi chuyện khiến Hương rối bời quá, Hương quyết định mang thuốc ra hiệu hỏi bác sĩ.

Xem xét một hồi, nhìn tình trạng của Hương, bác sỹ cười bí hiểm:

-Chị về hỏi lại chồng xem anh ý mua thuốc gì cho chị.

-Sao bác sỹ lại nói như vậy ạ??

Nghe bác sỹ thì thầm, Hương đứng hình. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với Hương thế này. Số thuốc cảm này, chẳng lẽ Bằng định…

Hương nổi giận lao về nhà hỏi thẳng Bằng:

-Tại sao thuốc cảm anh mua cho em lại là thuốc an thai chứ?? Tại sao em lại có thai được??

-Anh…Anh xin lỗi. Thật ra anh đã lén đổi thuốc né thai của em thành thuốc bổ. Khi em mang thai bị ốm, anh sợ em dùng thuốc bừa nên đành nói dối để anh đi mua thuốc cho em rồi đổi thành thuốc an thai. Anh sợ em lạm dụng thuốc sẽ khó có con. Anh biết quá khứ của em nên lại càng sợ. Anh không trách em, anh chỉ thương em thôi và càng sợ chuyện không may kia. Nếu em sợ xấu, sinh con xong anh sẽ chăm con để em lấy lại vóc dáng mà.

Nhìn Bằng, Hương như sực tỉnh, Hương đang làm chuyện ngu ngốc gì thế vậy. Bằng thật lòng thật dạ đối với Hương vậy mà Hương lại có những suy nghĩ nông cạn và dại dột đến như thế. Hương ôm chặt lấy Bằng mà xin lỗi, Hương sai thật rồi.

Tố Quyên

Comments are closed.